, Trang 4 - Món quà từ tương lai - - tai game online hack 2014,wap tai game java mien phi,ung dung android hot nhat 2014
80s toys - Atari. I still have
Tìm Trong Wap
*  Chat | Game Hack | KQXS | Game Online | Bóng đá
*  Tải nhạc | Tai facebook | Tai UcWeb | Opera mini
-Hãy nhấn nút G+ để giúp wap phát triển hơn nhé. Thanks !
- Mình xin thông báo wap SAKERVN.WAP.SH chính thức chuyển sang NguNgu Các bạn truy cập vào ngay để tải game và xem những thông tin mới nhất nhé. Thanks!
Trang chủ >
Món quà từ tương lai
SakerVN SakerVN™ (Admin) [ON]
#1 Boy Kute
được chống nạnh đứng giữa phòng hỏi.



-Rốt cuộc có chuyện gì nói mau.



-Thật ra thì …



-Thật ra thì làm sao?



-Thật ra cái áo mưa của cậu, tôi mang làm nhà kính ở phía sau vườn.



Tôi hoá đá. Sau đó cố gắng lấy lại tinh thần chạy ngay ra sau vườn. Ôi thôi cái áo mưa vốn đã không mới mẻ gì của tôi đã bị rọc thành một tấm ni-lông lớn, đang chăng ngang góc vườn rậm rịt cây cỏ không tên. Mưa nhỏ xuống từng giọt tí tách bên dưới áo mưa, còn lòng tôi cũng đang âm thầm đổ lệ.



-CẬU LẤY NÓ RA LÚC NÀO HẢ?????????



-Sáng nay trời cũng nắng đẹp nên tôi đâu nghĩ có mưa. Với lại cậu cũng mượn được áo mưa rồi còn gì?



Tôi nhảy tới cào vào mặt tên mập một phát, lập tức hai bên má hắn mỗi bên hằn năm dấu móng tay đỏ ran.

-Trời ơi là trời. Cậu giỏi lắm. Cậu lấy áo mưa của tôi làm nhà kính cho bọn cỏ kia. Tôi mượn áo mưa được một hôm chứ ngày mai tôi đi học bằng gì đây. Hả? Hả? Hả?



Sumô chật vật chống đỡ với cơn tức giận của tôi. Sếu thì bình thản quay lưng đi lên gác. Ông tôi khuyên nhủ mấy câu qua quýt rồi cũng về phòng uống trà nghỉ trưa. Cuối cùng, sau khi cào cấu hả dạ tôi mới buông hắn ra. Sumô mếu máo ôm mặt, không ngừng xuýt xoa.



-Cậu phải xếp vào diện sinh vật giống cái nguy hiểm nhất hành tinh.



-Cái gì? Cậu còn dám nói vậy hả?



-Mua một cái mới là được chứ gì? Một cái áo mưa mà cậu làm như trời sập.



Tôi không đôi co thêm với tên mập, nén giận đi thẳng về phòng. Bây giờ trời cứ mưa suốt, kiểu gì cũng phải mua một cái thôi. Lấy ít tiền kẹp trong quyển từ điển ra, tôi đi xuống quầy tạp hoá đầu phố. Tiền này định để mua mấy cuộn len về đan khăn cho mùa đông sắp tới, bây giờ lại phải mang đi mua áo mưa. Đúng là cái tên trời đánh.



Lúc trở về vẫn thấy Sumô ôm mặt bí xị ở đấy, tôi chìa cái áo mưa trước mặt hắn, thở hắt ra.



-Bán ba trăm ổ bánh mỳ mới mua được một cái áo mưa này đấy.



Tôi cất cái áo mưa mới vào giỏ xe, lại gấp luôn áo mưa của bạn lớp trưởng lại.



-Lần sau mà định làm gì với đồ đạc của tôi thì phải hỏi ý trước.



Đang bức xúc đi lên phòng thì tôi mới chợt nhớ ra. Thôi chết, không rõ quần áo của tôi đã có ai cất vào chưa, chạy lên lan can, yên tâm thấy cây treo đồ đã được dẹp gọn vào mái hiên. Nhưng hình như kiểu dáng của cây phơi đồ hơi khác thì phải. Tôi tò mò tới gần xem kỹ. Lại có kẻ tự tiện tháo dỡ đồ đạc của tôi rồi giời ạ.



Tên Sếu từ cửa sổ bên cạnh ló đầu ra.



-Tôi mới chế tạo lại đó. Cây phơi đồ từ giờ cứ có mưa sẽ tự xoay vào trong mái, nắng sẽ tự động xoay ra phía ngoài.



-Thật á?



-Lừa cậu làm gì.



Thì ra tên Sếu này hữu dụng hơn tôi tưởng. Ngoài việc chế ra cây phơi đồ từ nép vào mái hiên, hắn còn chế ra hệ thống tự ngắt điện của lò bánh mỳ khi nướng xong, bồn rửa rau hay vòi nước trong nhà tắm khi đầy đều tự khoá.



Sumô sau vụ phá hoại áo mưa của tôi đã mang cho tôi một hộp nhỏ bằng hộp bút, nói để ở chân giường thì sẽ không cần thả màn, các loại côn trùng ruồi muỗi gián kiến sẽ không tiếp cận, chỉ cần vài ngày mang nó ra nắng phơi nạp năng lượng là được. Vì cái máy đuổi côn trùng siêu hiện đại này, tôi đã nhanh chóng bỏ qua tội lỗi tày đình của hắn hôm bữa.

Những ngày mùa thu trôi qua thật nhanh. Bài vở và công việc cuốn tôi vào khiến nhiều khi không kịp nhìn lại mình đã đi qua bao nhiêu ngày. Thế giới tương lai của hai anh em kỳ lạ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mỗi ngày mưa nắng gì Sumô vẫn lúi húi với vườn cỏ xanh của hắn, Sếu ngoài việc chế tạo ra vài thứ máy móc hữu ích và phụ trách lò bánh mỳ thì cứ quanh quẩn trong nhà chẳng đi đâu dù răng hắn đã trắng trở lại, lông mày cũng đã mọc đầy đủ, chẳng còn doạ người như lúc đầu.



Bản tin thời tiết báo mai sẽ là ngày gió mùa đầu tiên. Đang ngồi học tiết cuối trong lớp thì mưa rả rích. Nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa lớp, tôi bắt gặp một người cũng đang giống mình. Sơn lớp trưởng hỏi:



-Bạn có mang áo mưa không?



Tôi lúc nào cũng có. Trừ hôm Sumô lén lấy áo mưa trong giỏ xe của tôi còn thì lúc nào tôi cũng mang theo hết. Vì trời mưa có nghĩa là ướt quần áo, có nghĩa là có nguy cơ bị ốm. Mà ốm thì kéo theo nó biết bao phiền phức và tiền bạc. Vậy nhưng khi lớp trưởng hỏi câu này, không hiểu sao tôi lại đáp.



-Hình như tớ quên rồi.



Lập tức lớp trưởng bừng bừng khí thế rút áo mưa trong ngăn bàn đưa cho tôi.



-Lát nữa cầm mà về nhé.



-Sao Sơn lúc nào cũng nhớ mang áo mưa chu đáo quá.



-Mẹ tớ nhét vào đấy.



Tôi định nói vài ba câu khách sáo từ chối, nhưng đang trong tiết trao đổi bài tiếng Anh, không dám nói nhiều sợ bị cô giáo nhắc, nên cũng im lặng luôn. Ra về, trùm cái áo mưa màu xám của bạn ý lên người, tôi cảm giác trong người cứ lâng lâng, tần ngần mãi ở nhà xe rồi mới ra được.



Sân trường đã vắng nhiều, chỉ còn lác đác vài học sinh chậm chạp tan học. Phía trước tôi thoáng thấy một bóng dù tím, dưới ấy có hai người. Người con trai đang cầm dù, trên vai mang chiếc ba lô quen thuộc, một tay nắm lấy bàn tay người con gái với mái tóc dài mềm mại. Hai người đi nép vào nhau để mưa khỏi ướt áo. Cảnh cặp đôi đi bên nhau ấy thật lãng mạn. Nhưng người chứng kiến là tôi thì lại ngơ ngẩn đến nỗi quên cả trèo lên xe.



Đó là Sơn, người vừa nhường áo mưa cho tôi, và lớp phó học tập bên 12A3. Đúng là một cặp trời sinh, họ đi bên nhau quá đẹp đôi. Hoá ra bạn ấy lúc nào cũng tích cực nhường áo mưa cho tôi, là để có cơ hội đi chung dù với người khác. Tôi đúng là đứa ngốc nhất quả đất mới nghĩ rằng bạn ấy sẽ thích một con bé cao hơn mét rưỡi làm trong lò bánh mỳ, cả người lúc nào cũng thoang thoảng mùi bột lên men như mình.

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^Mưa trên má tôi giọt lạnh giá, giọt nóng ấm. Lúc về tới cổng không biết xuống xe kiểu gì tôi lại bị ngã, móng chân gãy ra chảy máu trông rất ghê.



Tôi vừa đau vừa buồn ngồi ôm chân khóc một hồi. Ông tôi đi nấu bát nước đường gừng chống lạnh mà tôi thích uống. Còn Sumô đi kiếm bông băng, một lúc đã trói ngón chân tôi lại thành hình một cây nấm xấu xí. Lúc đầu thì không sao nhưng về sau ngón chân càng nhức. Tôi đang định lấy vỉ thuốc giảm đau uống tạm thì chợt nhớ ra lọ thuỷ tinh với những viên thuốc màu xanh lấp lánh.



Dưới ánh sáng ban ngày, viên thuốc toả ra ánh sáng nhàn nhạt đẹp mắt. Tôi vừa uống một viên xong thấy toàn thân nóng bừng. Sau đó đột nhiên hai anh em nhà Sumô xuất hiện ở cửa, trông sắc thái trên mặt họ mới vui làm sao. Sếu không dám tin nhìn tôi lại nhìn ông anh mình.



-Teteasophie!



Sumô nháy mắt với tôi lia lịa nhưng tôi chẳng hiểu ý hắn là gì, chỉ gật đầu ngu ngơ. Cặp chân dài thòng của Sếu chỉ đi hai bước đã tới bên bàn học của tôi, hắn cầm lấy lọ thuốc, nghiêm nghị nhìn Sumô, chỉ thấy Sumô mặt đỏ tía tai không nói gì. Giọng của tên Sếu lạnh lùng vô cùng.



-Tại sao nó lại ở đây?



-Anh đã lấy một lọ từ phòng thử nghiệm.



Tên Sếu có vẻ có nhiều điều muốn nói nhưng lại thấy tôi đang ngồi ngây đơ ở đó nên kéo tay Sumô về gác xép của hai anh em họ, cầm luôn theo lọ “thuốc tiên”. Tôi hớt hải chạy theo, ghé vào cửa chỉ nghe tiếng tranh cãi khá gay gắt, nhưng không rõ nội dung câu chuyện, chỉ loáng thoáng cái gì mà “thử nghiệm” “nguy hiểm” “tác dụng phụ” rồi “kiểm soát”…



Cả tôi và ông tôi đều đã sử dụng dược liệu ấy. Thôi xong rồi, tính mạng của tôi giờ làm sao. Tại sao hôm ấy tên Sumô cũng uống cơ mà. Tôi đạp cửa nhảy vào, hoang mang nhìn hai anh em nhà kia.



-Tôi, sẽ chết sao?



Khuôn mặt của cả hai tên bây giờ đều đang đỏ như gà chọi. Sumô lườm Sếu một trận, sau đó nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.



-Đừng có doạ cô ấy.



Tên gầy dốc số thuốc có trong lọ ra, sau đó lại hỏi.



-Tại sao chỉ có sáu viên?



-Tôi uống hai viên, ông tôi uống một viên.- lại ngoảnh sang tên mập- cậu ta uống một viên.



Sumô nói luôn không chờ tên em hỏi.



-Lúc ấy anh bị cái đinh cắm vào mông.



-Lúc đó ông tôi bị gãy xương. Tôi uống thử để xem có độc không rồi mới đưa cho ông tôi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thuốc này có độc hả, tôi sẽ chết sao?



Sumô cười khổ nhìn tôi.

-Không, chết thì làm sao tôi để cho cậu uống được.



-Vậy thì làm sao thái độ tên còm kia lại nghiêm trọng thế?



Giọng ông em vẫn lạnh như băng, không nhìn tôi mà cũng không nhìn Sumô, giải đáp.



-Thuốc chưa được chứng nhận mà dám sử dụng trên người, chính là phạm pháp. Huống hồ thuốc này còn có tác dụng phụ.



-Tác dụng phụ là gì?



-Tăng trưởng mô.



Không gian tĩnh lặng. Ba từ đó đập vào màng nhĩ tôi, theo dây thần kinh chạy tới bán cầu não phải, bên ý chủ yếu là nơ-ron thần kinh sáng tạo, rồi lại luồn qua bán cầu não trái, nơi tập trung các nơ-ron phân tích logic, liên tục mổ xẻ ba cái chữ kia. Tôi ngờ ngợ một lúc, sau đó quay qua nhìn Sumô đứng bên cạnh mình, cuối cùng kinh hãi rên lên.



-Tôi, tôi….sẽ bị… mập như là cậu ta sao?



Lạy tổ tông ông bà ông vải cứu mạng con. Thì ra tên Sumô không phải tự dưng mới phát tướng ra như vậy. Hẳn là trước đây hắn đã xơi loại thuốc này rồi. Đó là lý do tại sao hai anh em song sinh nhưng một người thì rắn rỏi thon thả, còn một người lại mập như thùng phuy. Tôi tưởng tượng mình trong cảnh cân nặng hơn tạ, chẳng khác gì con heo, bị mọi người cười chê, bạn bè xa lánh, đau khổ tới mức không thốt nên lời, chỉ ngồi đó trợn mắt há miệng.

Lúc này, lần đầu tiên từ khi tên Sếu tới đây, tôi thấy hắn phì ra cười. Dường như cười một tiếng chưa đã, hắn còn ôm bụng cười ha ha ha không ngừng. Hắn ngồi bò luôn ra sàn, sau đó chỉ vào ông anh đang mặt đỏ tía tai, vừa cười vừa nói.



-Cô ấy tưởng anh uống thuốc nên mới bị phình ra như thế. A ha ha ha……….



Sumô bực bội đá đá vào thân hình đứa em đang lăn lê dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm.



-Im đi, cười cái gì.



Tôi lau vài giọt nước đang chuẩn bị tràn ra khỏi mắt, hoài nghi nhìn tên Sếu kỳ dị.



-Không phải vậy, thì thế nào?



-Nói đơn giản là khung xương cùng các mô tế bào trong cơ thể cậu sẽ tăng trưởng, cậu sẽ như là dậy thì thêm một lần nữa vậy.



Tôi mười tám tuổi. Từ hồi lớp mười đã ngừng cao lên, dù có cố gắng bao nhiêu thì mỗi khi đo khám sức khoẻ, vạch chiều cao luôn dừng lại ở con số 153cm. Nói ngoài lề một tý vòng một cũng dừng lại ở con số 79 khiêm tốn. Tuy người ta nói số 79 là số thần tài, lấy biển số xe hay số điện thoại toàn chọn số này nhưng tôi thì thấy như thế quả thực không hài lòng cho lắm. Con gái có ai mà chê ngực to cơ chứ.



Bây giờ đột nhiên có người nói với tôi rằng, tôi sẽ dậy thì một lần nữa, đồng nghĩa với việc sẽ cao thêm và sẽ phát triển thêm. Oái trời ơi, đúng là nằm mơ cũng không thấy. Từ sự lo lắng ban đầu, giờ tác dụng phụ của thuốc đã khiến tôi nhói lên niềm hy vọng mãnh liệt.



Tên Sếu nhìn khuôn mặt rực sáng của tôi, như đoán ra được những ý nghĩ mờ ám ở trong đó, bèn đính chính luôn.



-Nhưng tác dụng phụ của Teteasophie chỉ xuất hiện dưới tác động của enzym alicofic. Thời đại tôi enzym này rất dễ có. Còn ở đây, việc chiết xuất alicofic chưa hề được tính tới.



Sumô đứng một bên lầm bầm:



-Đã không có chất xúc tác thì còn tức giận gì chứ.



-Tại sao không? Anh biết thừa việc sử dụng một loại thuốc chưa được đưa vào sử dụng có hậu quả như thế nào cơ mà, kể cả về mặt nhân sinh và mặt pháp lý.



Tên Sếu này hôm nay bỗng dưng nói nhiều đột xuất. Hắn còn lớn tiếng diễn giải một lô lốc quyền và nghĩa vụ của nhà nghiên cứu đồng thời là cổ đông của tập đoàn SophieAN, của người đến từ tương lai. Tôi đau cả đầu. Bây giờ chỉ ước gì mình sở hữu một tập đoàn dược phẩm khổng lồ. Nếu vậy chỉ ngay ngày mai thôi tôi sẽ ra lệnh cho cấp dưới chiết xuất cho tôi một trăm lọ enzym gì đó để sử dụng. Tôi tiu nghỉu lườm tên gầy.



-Vậy ngoài ra uống thuốc này không chết chứ gì?



Sumô đứng cạnh nín cười châm chọc:

-Sao không chết mà cái mặt cậu lại buồn rầu thế?



-Thuốc của dược phẩm SophieAN làm sao có thể gây chết người. Cậu nên biết hãng dược của chúng tôi là hãng lớn thứ ba trên toàn châu Á. Những tiến bộ y khoa mới nhất trên thế giới đều tập trung ở đây. Chính hãng chúng tôi chứ không phải ai khác là người chế tạo thành công vaccine miễn dịch đa virus đầu tiên trên thế giới.



Thấy tên Sếu hùng hổ giới thiệu, Sumô ngồi bên thấp giọng nhắc nhở.



-Ai từng nói rằng không được tiết lộ thông tin tương lai nhỉ?



Sếu lập tức im bặt, nhưng sau đó nghiêm khắc nhìn tôi và anh mình như thể cô giáo chủ nhiệm khó tính đang phán xét hai trò cá biệt.



-Tóm lại thuốc chưa qua kiểm định mà sử dụng trên người là phạm pháp. Đừng quên luật lệ sức khoẻ nghiêm khắc của WHO.



Chuyện cũng chẳng có gì để bàn thêm vì lọ thuốc đã bị Sếu giấu biến. Tôi buồn rầu đi ra khỏi gác xép, thầm đau buồn cho cái hy vọng vừa loé lên của mình đã bị dập tắt không thương tiếc.



Lúc này Sumô lại theo bén gót phía sau, kéo kéo nhẹ áo tôi. Tôi quay lại, thấy hắn cười cười bảo.



-Tối nay ăn đậu rồng với giá đỗ nhá.



Tôi tức giận trợn mắt nhìn cậu ta:



-Cậu bị ma đậu rồng ám à?



Giọng Sumô nghe rất nhỏ, như kiểu đang cố nói thầm:



-Nói cho biết nè, axit amin gốc T của đậu rồng kết hợp với vitamin K của giá đỗ, khi vào tới dạ dày dưới tác dụng của enzym amylaza và enzym pepsin sẽ chuyển hoá 55% thành enzym alicofic.



Tôi ngạc nhiên, giọng cũng chuyển sang thì thào.



-Là cái enzym gây ra tác dụng phụ kia.



-Đúng!



Chưa bao giờ tôi thấy cái mặt tròn như mặt trăng của tên Sumô lại dễ thương đến như thế.



-Thật không? Thế Sếu có biết không?



-Chuyên ngành của nó là vật lý lượng tử cơ mà. Kiến thức này nó không được dạy đâu.



-Oh yeah!



Mang trong lòng bí mật mới được hé lộ, tôi chế biến bữa ăn hàng ngày đều có hai nguyên liệu kỳ diệu mang tên đậu rồng và giá đỗ. Tất nhiên, để tránh gây ra nghi ngờ trong lòng ông em cáo già, tôi luôn mua thêm một số loại rau khác, phần đậu rồng và giá đỗ chủ yếu là tôi ăn. Dù sao ông tôi cũng từng uống loại thuốc đó, tôi nghĩ ông sẽ không hoan hỉ gì với việc bỗng nhiên lại dậy thì thêm một lần nữa dâu.



Đợt ấy về nhà thì bận rộn với thực đơn đậu rồng, song cứ mỗi lần đến lớp, nhìn thấy lớp trưởng là tôi lại nghĩ tới cảnh ngày mưa ấy, lòng chùng xuống một nỗi buồn không tên. Nó không phải là loại cảm giác tức giận hay bực bội đến điên cuồng, chỉ là một chút man mác khó chịu cứ râm ran mãi trong từng mạch máu, âm ỉ hết ngày này qua ngày khác.



Hoá ra cảm giác thích một người để rồi biết người ấy chưa bao giờ nghĩ về mình nó lại khiến bản thân trống trải đến vậy. Tôi để ý thấy bạn ấy nhét một phong bì thư màu tím nhạt vào mặt sau của cặp sách. Một ngày, hai ngày, … hoá ra ngày nào bạn ấy cũng có một bức thư như thế. Thi thoảng lớp trưởng quay qua hỏi tôi.



-Sương không khoẻ à?



Chắc trông thấy mặt tôi nhợt nhạt quá. Tôi chỉ lắc đầu cười trừ rồi cố tập trung vào công thức vận tốc con lắc đơn. Mùa đông đến và đi trong những ngày ăn đậu rồng, giá đỗ dài kỳ và những sáng sớm lạnh giá thi thoảng nhìn sang hot boy khối 12 như thế.

Một sáng tới lớp, bỗng nhiên cái Trân- đứa bạn thân nhất từ hồi cấp hai của tôi kéo tôi ra một góc hỏi nhỏ.



-Nghe nói trong nhà mày đang nuôi một hot boy.



Miếng sữa đậu nành vừa uống sặc ngay lên mũi, tôi cuống cuồng ho, sau đó mới trợn mắt nhìn nó.



-Cái gì á? Ai bảo thế?



-Hôm qua có đứa đi qua lò bánh mỳ, thấy một chàng đẹp trai như người mẫu trên tạp chí thời trang đang chất thùng lên xe cho mày. Bọn nó bảo, anh ý còn cao hơn anh Trung Byn một cái đầu.



Trung Byn chính là đội trưởng đội bóng rổ trường tôi. Đẹp trai thì cũng tương đối thôi, nhưng cái chất manly toả ra từ từng đường bóng và ánh mắt khiến nữ sinh cứ đổ ầm ầm. Vấn đề là đứa nào lại đi qua phố nhà tôi để thấy tôi đi giao bánh cơ chứ, giờ đó bọn lười trong lớp hãy còn chưa ngủ dậy, trời đã hết lạnh đâu. Tôi phẩy tay.



-Chắc bọn nó nhìn nhầm. Nhà tao lấy đâu ra trai đẹp. Có mỗi hai ông người làm dị hợm.



Cái Trân gật gù.



-Ừ, mà người mẫu thời trang nào lại đi làm trong lò bánh mỳ cơ chứ.



Tôi gật đầu như giã tỏi.



-Chính xác, chính xác.



Nhưng sau đó cái Trân quay ngoắt qua nhìn tôi mặt đầy âm mưu.



-Dù sao chiều nay tao vẫn phải chạy qua xem cho chắc.



-Botay!



Trân với tôi tuy là bạn thân, nhưng nhà nó lại ngược đường với nhà tôi, cách cả hơn năm cây số. Hồi trước đi học cấp hai ở trường gần bên ấy, tôi suốt ngày nhảy vào nhà nó ngủ trưa. Nhưng nó thì rất ít khi tới nhà tôi. Phần vì tiểu thư này ngại đạp xe, phần vì lò bánh mỳ nhà tôi cũng ở trong ngõ hẻm, nó thì mù đường, đi lần nào cũng lạc. Nhưng trông cái bộ dáng quyết tâm cao độ này thì chắc chiều này thế nào nó cũng phải đột nhập nhà tôi cho bằng được rồi.



Thế rồi buổi chiều nó tới thật, mà lại còn không lạc đường mới siêu. Nó nhảy vào nhà, chào ông tôi xong cái là bắt đầu đi trinh sát khắp mấy gian nhà. Nó nheo nheo mắt nhìn tôi.



-Hot boy đâu mày?



-Đã bảo là không có mà lại.
-Thế ai chất bánh lên xe cho mày, không lẽ hàng xóm à? Nguồn tin này đáng tin cậy lắm, tuỵêt đối có điểm bất minh.



Tôi mắng nó dở
<<123456 ...8>>
Tags: , Món, quà, từ, tương, lai
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
Món quà từ tương lai
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Bà Xã, Anh Yêu Em! Tác giả: Kim Huyên
Tag:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
Phone : 01628353238 [SMS]
Facebook : SakerVN
Copyright © 2013 SakerVN.Wap.Sh All rights reserved
0nline : 1
Hôm nay : 7
Tổng cộng : 67679