-Hãy nhấn nút G+ để giúp wap phát triển hơn nhé. Thanks !
ồi bên cạnh thì ra sức trần tình, tên ác quỷ cao kều vẫn im như tượng đứng bên cái bàn học.
-Chúng tôi không thể về được, việc đi xuyên thời gian không dễ dàng chút nào.
-Không dễ mà hết cậu rồi giờ lại cả em trai cậu đều đáp cánh tới đây được à? Lại còn đúng ngay nhà tôi nữa.
-Vì khu đất này trong tương lai chính là phòng thí nghiệm của gia đình tôi, nói đúng hơn là phòng thí nghiệm của tập đoàn tư nhân gia đình tôi, mà máy điều biến trung tâm chính là vị trí gác xép này.
-Tôi không cần biết cái máy thời gian kia ở đâu và làm sao hai cậu tới đây. Nhưng tới được thì về được. Đây đâu có phải là trại tập kết cư dân tương lai chứ.
Nếu rồi vài tháng nữa lại có một người xuất hiện lại nói là em gái của hai tên này, rồi sau đó là cô dì chú bác hàng xóm anh rể em dâu của họ cũng tập trung về đây thì nhà tôi có mà loạn mất à.
Giọng tên Sếu chầm chậm.
-Đã qua chu kỳ Anphagradient rồi, muốn khởi động lại máy cũng phải ít nhất nửa năm nữa.
Tôi trợn mắt, cái gì mà nửa năm. Đừng có nói hai tên này sẽ phải chờ nửa năm nữa để có một ai đó tới “cứu” về nhá. Sumô vội vàng đỡ lời.
-Không phải đâu, em tôi nó mắc tật nghiêm trọng hoá vấn đề đó. Chỉ ít hôm thôi, chắc vài tháng, mà có khi vài tuần, có khi chỉ là ngày mai hoặc ngày kia.
Hắn nặng nhọc lên cái mông lại ngồi gần chỗ tôi.
-Chỉ cần cậu cho bọn tôi ở đây ít hôm à. Em trai tôi thể lực tốt lắm, rất chăm rèn luyện, chỉ cần cậu bảo một tiếng, bao nhiêu khay bánh cũng được. Nó cũng là tay lái lụa nữa, đi giao bánh tuyệt đối không vấn đề luôn.
Tôi lừ mắt nhìn lại tên Sếu răng đỏ, mồ hôi vã ra đầy trán.
-Hắn mà giao bánh thì lò bánh mỳ này chắc chắn phá sản.
Vậy là chỉ trong hai tháng, nhà tôi có ngay hai nhân công mờ ám không lương. Tên Sếu sau khi chứng kiến thái độ của tôi lúc mới gặp, đã chấp nhận để ông anh Sumô lôi vào nhà tắm gột rửa đống keo trên đầu, thả mái tóc đằng trước rủ xuống che hàng chân mày vừa bị cạo sạch trơn, đồng thời mỗi ngày đánh răng năm lần, để màu đỏ nhuộm kia dần biến mất.
Vì để tránh cho người khác khiếp vía khi thấy, mỗi ngày hắn rất ít mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chăm sắp bánh và nhồi bột.
Phải công nhận về sức vóc thì Sếu ta hơn hẳn ông anh. Tôi cứ tưởng ở tương lai người nào cũng béo ục như Sumô thì sàn nhà đều phải dày gấp đôi mất.
Về ăn uống hắn cũng không gặp phải vấn đề thức ăn tinh thô khủng hoảng như anh mình. Lúc này tôi mới biết hoá ra Sumô ở nhà là loại công tử bột kén ăn, suốt ngày chỉ thích ngồi một chỗ làm gì thì làm, lúc đói thì ăn quà vặt và viên dinh dưỡng nén. Thế giới còn chưa tới nỗi loạn, người ta vẫn ăn cơm bình thường.
Không phải vì vài sự hoà hợp như thế mà hắn không gây ra nỗi khổ tâm nào cho tôi. Ví dụ như khi đi tắm, hắn xả đầy một thùng nước to, sau đó chờ một giờ liền mới tắm.
-Trong nước toàn Clo.
Hoặc khi tôi quăng cho hắn lon Coca mát lạnh lúc hắn mới ở trong lò bánh nóng bức ra.
-Coca Diet không phẩm nhuộm tôi mới uống.
Rổ rau sống tôi rửa sạch để đánh chén cho bữa tôi, hắn gườm gườm nhìn hồi lâu, sau đó mang rửa lại một lần nữa bằng nước muối, rồi chần nước sôi.
-Vi khuẩn và trứng giun chưa tiêu diệt hết.
Niềm vui thích lớn nhất mà hắn mang lại đó là nhà tôi có một nhân viên dọn vệ sinh đạt tiêu chuẩn ISO con vịt. Hắn nói không chịu nổi mật độ vi khuẩn dày đặc trong nhà tắm và nhà vệ sinh, cho nên mỗi ngày đều dành ra gần một giờ đồng hồ để sát khuẩn và tẩy trùng trong đó. Bây giờ wc nhà tôi phải nói là có độ kháng khuẩn ngang ngửa Seraton 5 sao.
***
Trong lò bánh bây giờ có Sếu lo, nên Sumô tranh thủ lỉnh đi làm việc riêng. Khoảng vườn rộng rãi phía sau nhà trở thành địa điểm thường trú của Sumô. Đôi khi hắn ở ngoài đến tận khi trời tối mịt không rõ bàn tay mới hì hục đi vào, tôi còn nghĩ cắm cho hắn cái lều để ở luôn cho rồi. Thi thoảng hắn chạy sang phòng tôi rụt rè đề nghị.
-Mua hộ tôi mấy thứ.
Đa số đều là mấy loại hạt giống rau hoa vớ vẩn, còn thấy mấy loại thuốc chữ dài loằng ngoằng tôi đọc cũng không hiểu gì, chỉ đưa hết cho cô dược sỹ ở nhà thuốc. Lúc đầu tôi hào hứng lắm, nghĩ có lẽ với các mác Nghiên cứu sinh sinh hoá gì đó, hắn sẽ cho ra đời một vườn rau xanh um tươi tốt, đảm bảo chất lượng. Từ nay tôi sẽ tíêt kiệm được khoản tiền mua rau xanh hơi bị nhiều, bây giờ rau còn đắt hơn cả cá thịt ấy chứ. Nhưng rồi ngày nào cũng như ngày nào, Sumô lấm lem trở vào, còn vườn rau tương lai thì vẫn rậm rịt toàn cỏ với cỏ, tôi cũng chán luôn.
Năng suất lao động đợt này tăng, bữa tối tôi đặc biệt làm món mực tươi hấp gừng đã lâu không có dịp mua. Tên Sumô sau hai tháng ăn cháo thì dần dần cũng đã tiêu thụ được cơm như người thường, đỡ mất công một nhà còn chia ra hai chế độ dinh dưỡng.
Lúc Sumô bùn đất từ ngoài vườn vào, và Sếu mồ hôi mồ kê trong lò bánh ra, tôi đẩy ngay cả hai vào phòng tắm, chờ thưởng thức bữa tối thịnh soạn.
Hai tên một hí hửng một lạnh nhạt ngồi vào bàn, đột nhiên đều chuyển thái độ sang kinh ngạc.
Sumô chỉ chỉ vào đĩa mực hấp đang bốc khói thơm lừng với ánh mắt ghê sợ, ú ớ:
-Đây là sao?
Tôi và ông tôi liếc nhìn nhau không nói nên lời. Có lẽ tại thời gian vừa rồi tôi cho mọi người ăn uống đạm bạc quá, nên bây giờ hắn mới sửng sốt như thế. Tôi lườm Sumô, đã mập lại còn muốn ăn nhiều chất đạm, đến đời nào mới giảm cân được. Sumô lại lau mồ hôi hỏi tiếp:
-Mực này là bắt ở biển đó hả?
Tôi muốn đánh hắn quá. Tôi gắp một con to sang bát ông tôi, mỉa mai trả lời.
-Không, mực tôi nuôi ở bồn cá cảnh trong phòng ấy. Cậu vào phòng tôi mấy lần không thấy tôi nuôi một đàn trăm con tung tăng trong đó à.
Sumô nuốt khan nước bọt, sau đó mới bảo.
-Chỗ tôi người ta không ăn hải sản nữa.
Tôi thất thần.
-Hả? Không lẽ người ta phát hiện ra hải sản đều gây ung thư?
Sếu như hiểu ra chuyện gì, quay qua nói nhỏ với Sumô.
-Thời điểm này chưa xảy ra thảm hoạ Big Three.
Sumô gật gù, sau đó mắt sáng lên và gắp ngay một con mực.
-Đời anh chưa bao giờ ăn món này.
Ông tôi nhìn Sumô, nhìn Sếu, lại nhìn tôi. Tôi đành cười giả lả cho qua chuyện rồi cũng cắm cúi ăn. Ông tôi vẫn không rõ gốc tích của hai kẻ dị hợm mới đăng ký thường trú trong nhà.
Theo lời tôi ba hoa là người làm tôi thuê được, nhưng nhìn đâu cũng không thấy hai người này giống lực lượng đứng ở chợ lao động mỗi sáng chờ người tới bốc đi. Cũng may Sếu làm việc có năng suất, chứ nếu cứ như Sumô không sớm thì muộn lò bánh cũng phải đóng cửa.
Hai tên ấy lúc đầu tỏ vẻ e sợ đĩa mực lắm, thế nhưng chỉ lúc sau đã gắp lia lịa. Bàn ăn chỉ một nhoáng là đạt tiêu chuẩn ba sạch: mâm sạch, bát sạch, đĩa sạch.
Lúc Sumô đứng rửa bát, tôi chạy lại lân la hỏi thăm. Đây là luật bất thành văn, bữa ăn tôi đi chợ nấu cơm, Sếu hàng ngày vật vã trong lò bánh rồi, cho nên phần chén đũa đương nhiên là việc của tên mập.
-Tại sao chỗ cậu hải sản không ăn được?
-Vụ động đất làm rò rỉ hạt nhân của ba khu sản xuất nguyên liệu lớn nhất đã khiến toàn bộ mặt biển nhiễm phóng xạ. Nhiều loài sinh vật biển đã tuyệt chủng. Những loài khác đều bị biến đổi ít nhiều.
Tôi ngẩn người không dám tin.
-Ba nhà máy hạt nhân luôn?
-Giàn khoan dầu khí và rác thải công nghiệp cũng làm nước biển ô nhiễm nặng, đến nay vẫn chưa khắc phục xong, hơn năm mươi năm rồi.
Tôi bối rối úp chén lên giá.
-Tại sao cậu bảo ở đó không dùng năng lượng hạt nhân nữa cơ mà.
-Từ sau thảm hoạ Big Three, UN đã ra quy định cấm sử dụng nguyên liệu phóng xạ cho bất kỳ hoạt động nào. Cũng do vậy nên người ta bắt đầu điên cuồng nghiên cứu nguồn năng lượng an toàn và sạch.
-Ôi, thế Nhật Bản,Triều Tiên,Iranthì thế nào rồi?
Tôi từng xem thời sự, cũng hay đọc báo chí lung tung, cho nên khi nhắc tới vấn đề hạt nhân bèn nghĩ tới mấy quốc gia này. Lúc này không biết ma mặt thớt ở đâu lò ra, nghiêm khắc nhìn Sumô.
-Interpol.
Sumô đang nói bỗng im bặt. Nhả xong có một từ đó, Sếu lại quay đầu lên gác. Sumô nhìn tôi hơi bối rối.
-Tiết lộ bí mật tương lai chính là làm ảnh hưởng tới hiện tại. Điều này được quy định cực kỳ nghiêm ngặt trong đạo luật không gian thời gian. Thôi tôi không nói nữa đâu.
-Nói vậy việc đi xuyên thời gian đã phổ biến ở thời đại đó quá rồi, nên người ta mới ra luật.
Sumô rửa nốt cái bát cuối cùng, chuyền qua cho tôi úp lên giá, sau đó lắc đầu.
-Không phải như bây giờ khi vấn đề phát sinh người ta mới đặt ra luật lệ. Ở chỗ tôi người ta đặt luật trước cả khi sự việc có thể phát sinh. Cậu có biết luật về UFO, về luật đất đai trên Sao Thổ, và luật sở hữu thiên hà không? Nghe quá vớ vẩn chứ gì, nhưng người ta đặt ra luật để bất cứ khi nào có biến cố gì phát sinh cũng có thể xử lý được. Cũng như chuẩn bị sẵn viên dưỡng lão cho một bào thai ngay từ khi trứng kết hợp với tinh trùng vậy.
Tôi bĩu môi nhìn Sumô.
-Một trăm năm mươi năm mà cậu làm như ngàn năm không bằng. Thế giới làm gì mà khác đến thế.
Sumô cốc nhẹ lên trán tôi.
-Có những việc không hề thay đổi, thậm chí vẫn giống hệt như thời nguyên thuỷ. Nhưng có những việc dường như vượt qua mọi trí tưởng tượng cao siêu nhất của con người. Đó chính là sức mạnh của tương lai.
Trước khi lúc lắc cái mông khủng bố rời đi, Sumô quay lại nói nhỏ với tôi.
-Mai lại ăn đậu rồng và giá đỗ nhé!
Tôi tròn mắt:
-Một tháng nay ngày nào cậu cũng bảo mua món đó thế.
-Đi mà, năn nỉ. Đậu rồng và giá đỗ nhé!
-Cậu có ăn đâu mà đòi mua.
-Có mục đích cả mà, sau này tôi sẽ nói cho, được không?Nănnỉ luôn đó. Làm ơn điiiiiiiii…
Tôi khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, lúc này Sumô mới hớn hở đi lên gác. Tên này đúng là hâm, bảo tôi mua đậu rồng với giá đỗ suốt, làm đợt ấy tôi tưởng hắn nghiện món này. Nhưng sau đó hắn toàn gẩy gẩy mấy miếng cũng chẳng thèm ăn. Rốt cuộc tôi lại làm thùng rác, có bao nhiêu còn lại đều do tôi tiêu thụ. Tuy trước giờ không kỳ thị gì hai món rau dinh dưỡng lại rẻ này, nhưng ăn liền một tháng tôi cũng đã hơi bị ớn rồi.
Mùa thu là mùa tôi thấy khổ sở nhất
trong năm. Những cơn mưa rả rích cả ngày và bầu không khí xám xịt.
Mỗi khi giao bánh lại phải quấn ba vòng bảy lớp trong lớp ni lông
to xụ. Phơi quần áo đã lâu khô thì chớ, nhiều khi không kịp cất thì
ôi thôi ướt sạch trơn công sức.
Khác với loại quần áo giặt hai phút phơi ba phút của hai anh em nhà Sumô, quần áo của tôi phơi phải chờ gió hong cả ngày. Vậy mà trời cứ mưa làm tối tối tôi phải thức muộn hơn ủi lại áo dài đi học.
Tôi chạy qua gác xép lấy bàn ủi thì bắt gặp Sếu đang tức giận gì đó với Sumô. Tên Sếu này bình thường lạnh lùng vô cùng, cũng ít khi mở miệng. Ngoài vấn đề về màu răng không giống ai, tôi nghĩ bản thân hắn cũng là người khá vô cảm. Cứ làm xong việc thì hắn im im lẳng lặng về phòng, không giao tiếp mà cũng không hoà nhập chút nào. Vậy mà lúc này thấy hắn đang tỏ rõ thái độ khó chịu. Cũng là giờ nghỉ của ông nội rồi, nên tôi bảo.
-Hai người có chuyện gì thế? Khuya rồi nhỏ giọng một chút.
Sếu lúc này vẫn đang cơn tức giận, nên phá lệ giữ vỏ lạnh nhạt mà quay qua trừng mắt với Sumô.
-Đi ngược về quá khứ, cái gì cũng không mang, lại mang máy chiếu phim và máy chơi game đa chiều.
Sumô cự nự:
-Chứ em thì mang cái gì, mang kính thiên văn và máy chuyển ngữ. Ở đây thì cần kính thiên văn làm gì cơ chứ, lại còn máy chuyển ngữ. Không có tai nghe tương ứng thì em chuyển ra ngôn ngữ gì người ta cũng không nghe được.
Sếu vểnh vểnh cái chân mày đã bắt đầu mọc ra lờ mờ, không chịu nhận thua.
-Ít nhất thì nghe cũng hiểu người ta nói gì.
-Đều ở ViệtNamcả, không lẽ còn sợ người ta nói tiếng Talimalu.
Cuối cùng hai anh em nhìn một đống hòn to hòn nhỏ bày ra sàn nha, rồi lại nhìn nhau thở dài:
-Sao mang một đống máy đi mà lại không mang nguồn?
-Ai ngờ được đi về cả chừng đó năm, nơi này không có cả điện đa cực. Mà chuyên ngành của em là gì sao không nghiên cứu ra đi.
Tôi đứng một bên làm bù nhìn rơm mãi cuối cùng cũng phải hỏi.
-Thế chuyên ngành của Sếu là gì?
-Vật lý lượng tử.
Tôi ngán ngẩm nhìn ông anh Su mô lại nhìn sang ông em cao kều.
-Nếu hai người có ai học kinh tế có phải tốt không? Ít nhất đi mua cổ phiếu hoặc đi kinh doanh còn kiếm ra tiền. Còn cái gì sinh hoá mỹ thuật với cả vật lý lượng tử, không có chút xíu ứng dụng nào hết.
Sau đó tôi lấy cái bàn ủi, tuyên bố với hai tên một gầy một mập đang ngồi đó rằng.
-Xin hai anh chàng có mã gene chuẩn của tương lai lưu ý cho, bây giờ là gần mười một giờ pi-em, vui lòng giảm đề-xi-ben cuộc trao đổi của hai người xuống mức thấp nhất, để những người khác còn ngủ, nhớ.
Tôi quay lưng đi rồi nhưng vẫn cảm giác được hai anh em nhà kia đang trao đổi với nhau một cái nhìn cực kỳ mờ ám.
Hôm sau đang lúc đi học thì trời đổ mưa rào. Tôi đau khổ trong lòng nghĩ không biết ông tôi có ở nhà mà cất đồ vào hộ tôi không. Hai tên ngố kia thì chẳng trông mong gì được rồi, không đời nào nhớ đến chuỵên cất quần áo vì họ có bao giờ phải đối diện với thực tế trơì mưa không có đồ mặc đâu.
Lớp trưởng đẹp trai thấy tôi cứ bồn chồn ngó trời thì lại tưởng tôi quên mang áo mưa bèn hỏi thăm.
-Nếu lát nữa về trời còn mưa thì Sương lấy của tớ mà về cũng được.
Tôi ngơ ngẩn cả người, có vụ nhường áo mưa này nữa sao, đúng là idol của lòng tôi. Chắc bạn ý cũng để ý mình hay sao ấy chứ, cả lớp có chừng đó bạn nữ, sao lớp trưởng lại nói với tôi thế. Tôi không quên mang áo mưa bao giờ cả, nhưng trong đầu bỗng dưng lại nảy ra suy nghĩ hay là mai giả bộ để áo mưa ở nhà.
-Tớ mang theo rồi, chẳng qua sợ ở nhà quần áo không ai cất vào ướt hết. Mà lỡ nhường áo mưa cho tớ rồi Sơn làm sao mà về?
-Nhà Sơn gần mà, chạy cái vèo là tới luôn. Mặc áo dài mà ướt thì không tiện.
Tôi nghĩ tới việc được quan tâm như thế, lại là bạn mình thích quan tâm, không nhịn được mà đỏ mặt lên.
Tôi có một năng khiếu kỳ lạ và cũng gần như không có tác dụng gì, đó là tôi có thể đỏ mặt lúc nào mình muốn. Tất nhiên khi xấu hổ hoặc ở trong lò bánh mỳ nóng hầm hập ra thì tôi cũng đỏ mặt không điều khiển được rồi, nhưng ngoài ra có những khi không xấu hổ tôi vẫn đỏ mặt theo ý thích được.
Năng lực này được tôi phát hiện từ hồi cấp hai, nhưng nó đúng là không có tính ứng dụng gì hết. Thành ra cũng chẳng khoe khoang làm gì. Niềm vui vì được lớp trưởng quan tâm cứ âm ỉ mãi cho tới hết buổi học, khi tôi phát hiện ra áo mưa của mình để trong giỏ xe đã không cánh mà bay.
Ai đó học ra trước lớp tôi đã tranh thủ nhón luôn cái áo mưa của tôi mất rồi. Áo mưa ấy tôi đi học cũng hai năm nay, một bên tay áo đã ra đi rồi, nhưng dù sao nó vẫn chống ngấm tốt. Tôi chạy ra phía ngoài nhà để xe ngó nghiêng bên ngoài xem có đứa nào mặc cái áo của mình vẫn chưa thoát ra khỏi khuôn viên trường không. Tôi mà tóm được nó thì xem nó còn mấy cọng tóc.
-Sương, có chuyện gì thế?
Bạn lớp trưởng đẹp trai cứ như thiên thần hộ mệnh ấy, lại xuất hiện ngay lúc này. Tôi tiu nghỉu báo cáo tình trạng với bạn, thế là anh hùng lập tức mang áo mưa của mình cho tôi ngay, thái độ còn rất quyết liệt. Tôi đành miễn cưỡng vui sướng mặc áo mưa của bạn ấy về nhà.
Về đến nhà, tôi thấy Sumô đang dớn dác đứng ngoài cửa chờ. Tôi lè lưỡi.
-Hôm nay tử tế thế, còn ra tận cửa đón tôi.
Sumô nhìn tôi ngẩn ra rồi hỏi:
-Ơ, áo mưa ở đâu ra thế?
-Đứa dẩm nào trộm mất áo rồi ý. May mà có lớp trưởng cho mượn áo mang về chứ không thì ướt hết rồi. Bà mà tóm được thì bà cho ra bã.
Lúc ấy thì Sếu đi ngang qua, nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Sumô đầy ẩn ý, cuối cùng lắc đầu rồi đi vào cũng không phát biểu gì.
Tôi treo áo mưa của lớp trưởng lên tử tế sau đó xua tên Sumô nãy giờ vẫn lóc cóc theo sau lưng ra.
-Rảnh thì phụ tôi khiêng bao bột mỳ góc kia vào bếp đi, để đấy sợ mưa to quá nó lại dính ẩm.
Tôi thay quần áo xuống bếp nấu cơm, miệng ri ri hát một bài dân ca, trong lòng thấy rất vui vẻ. Bỗng nhiên giật mình vì Sumô lại đã lù lù sau lưng.
-Cái gì vậy trời? Đừng có hơi tý lại hù người vậy chứ. Ông có biết thân hình ông đồ sộ lắm không hả?
-Cậu đang nhặt rau à?
Sumô hỏi một câu ngớ ngẩn, tôi không biết có nên trả lời hay không.
-Chứ còn làm gì nữa.
-Tôi phụ nhá.
-Ừ, thế nhặt đi.
Tôi vứt rổ rau đấy, quay qua kiếm bát đánh trứng.
-Tôi nhặt rau xong rồi này, giờ có phải làm gì nữa không?
-Thôi không cần đâu.
Tôi khoát tay bảo Sumô ra ngoài lò bánh xem dỡ bánh cùng với Sếu, nhưng hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng tôi phải gầm lên bảo biến ra khỏi bếp cho đỡ vướng tay chân tôi hắn mới chịu đi. Suốt bữa ăn hắn lại không ngừng gắp rau cho tôi.
-Ăn thêm đi này, ăn giá đỗ đẹp da lắm.
Thấy ông tôi cứ ngồi cười tủm tỉm, tên Sếu thì mặt vẫn lạnh lùng nhưng thi thoảng lại nhìn hai đứa tôi rõ lâu. Cuối cùng hết bữa ăn tôi không nhịn