-Hãy nhấn nút G+ để giúp wap phát triển hơn nhé. Thanks !
>
-Sao cái gì cũng thủ công thế này, chết mất.
-Nhà vệ sinh bé tí teo thế này, chết mất.
-Cơm cứng thế này, chết mất.
Hắn cứ lải nhải như thế cả ngày nhưng cũng chưa chết lần nào, xem ra hắn vẫn còn cao số lắm.
Từ khi có Sumô công việc chẳng tiến triển là bao, thậm chí có chiều hứơng đi xuống. Vài lần hắn quên trở bánh, khiến bánh nở không đều, cái to cái xẹp như mấy cục bùn khô. Vài lần hắn quên bật lò nướng, khiến tới khi lấy ra bánh còn nguyên dạng bột nhão. Vài lần hắn ngủ gật, khiến khi mở lò chỉ thấy khói đen bốc lên nghi ngút, bánh đã biến thành một mẻ than hình thuôn dài. Vài lần, thân hình cồng kềnh của hắn va phải giá hàng, làm khay kim loại cùng bánh đổ ầm ầm xuống nền nhà như động đất.
Ông tôi thi thoảng hoài nghi nhìn tôi, ý dò hỏi. Tôi đành trấn an ông rằng khởi đầu chưa quen, rồi dần dần mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Buổi chiều, lúc đã ủ bột xong, cũng không có bánh mới phải nướng, tôi thấy Sumô hay lỉnh lên gác xép ở rất lâu trên ấy. Tôi nghi hắn trốn lên đó ngủ bù, nhưng đôi khi lại nghe vọng ra tiếng lục cục mơ hồ. Một hôm tôi gõ cửa rồi không đợi cho hắn đồng ý mà xông vào, bắt gặp hắn đang ngồi giữa năm sáu cục kim loại đủ hình thù.
Tôi buồn cười chỉ vào cục màu đen như bao diêm.
-Điện thoại di động của tương lai đấy à?
-Không, đây mới là điện thoại.
Hắn nói rồi gỡ trên dái tai ra một viên tròn nhỏ như khuy áo. Rồi hắn chỉ cái vật hình bán nguyệt như cái đo độ của học sinh:
-Còn đây là máy thu phát tín hiệu cao tần, kiêm máy chiếu phim 6D.
Tôi cười ha ha:
-Hay đấy, thế có phim gì hấp dẫn chiếu tôi xem với. Thử cảm giác làm người đầu tiên trên thế giới xem phim 6D cái nào.
Sumô lườm tôi hờn dỗi.
-Cái chỗ lạc hậu này, làm gì có năng lượng phù hợp để khởi động.
-Ồ, chắc nó hoạt động bằng năng lượng hạt nhân à? thế thì có khi cậu phải sang Nhật Bản hoặcIranmột chuyến rồi. Bên ấy năng lượng hạt nhân sẵn lắm. Ra đường cứ gọi là lượm khoáng Uranium chọi nhau ầm ầm.
Sumô nhìn tôi hãi hùng:
-Đúng là thời đại lạc hậu. Vẫn còn dùng đến thứ năng lượng nguy hiểm ấy.
Tôi bĩu môi.
-Phải rồi, chắc 150 năm sau người ta chỉ dùng năng lượng tâm linh để điều khiển mọi loại đồ vật.
-Năng lượng tâm linh không phải ai cũng sử dụng được. Nó tạo ra nhiều hiệu ứng không mong muốn nên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa được phổ biến rộng rãi.
Nói rồi hắn lại chúi mũi vào mấy cục sắt tinh xảo mà hắn mang theo. Tôi ngắm nghía hồi lâu cũng chán bèn hỏi.
-Thế bao giờ cậu định trở về đấy? Đến được mà đi không được à? Giống con lươn chui vào ống trúm thế nhỉ?
Sumô nhìn tôi, khá tuyệt vọng.
-Lực lượng bảo an sẽ sớm đến đưa tôi về.
Lúc trước hắn nói những điều này một cách rất quả quyết, nhưng sau cả tháng trời quay cuồng với lò bánh mỳ mà tuyệt nhiên không có động tĩnh gì từ Thế giới tương lai, sự hùng hổ của hắn dường như cũng xẹp bớt.
Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ về gốc tích thực sự của Sumô, nhưng việc ấy cũng không có gì là quan trọng lắm. Liệu nếu bán hắn cho một toà soạn báo hoặc một chương trình truyền hình thì sao nhỉ, tôi sẽ được một món hời hay người ta sẽ tống nốt cả tôi lẫn Sumô vào viện tâm thần đây.
-Thôi làm cái gì thì làm rồi xuống ăn cơm.
Sumô hãi hùng khi nghe câu ấy, rồi nói với tôi giọng van nài:
-Tôi không ăn cơm được không?
-Chết đói ráng chịu.
-Hệ tiêu hoá của tôi vẫn chưa thích nghi mà.
Những ngày đầu mới tới, mỗi bữa Sumô dốc ba lọ ba màu ra ăn ba viên trong đó, nói rằng đã đủ chất đường, đạm và xơ rồi, nên không cần ăn cơm. Về vấn đề này tôi không có ý kiến gì, dù sao cũng là bớt tiền gạo, đỡ tốn đồ ăn. Nhưng hai hôm trước lọ lương thực của hắn đã dùng cạn, cuối cùng phải lê lết tới bàn ăn.
Vì vậy mỗi bữa hắn vẫn phải ngồi vào mâm, nhai nhai nhai suốt cả nửa ngày nát từng cọng rau và từng hạt cơm chống đói. Ông tôi thi thoảng mỉm cười nhìn hắn không nói gì, còn tôi thì ăn ào ào cho xong còn đi làm nốt đống bài tập hè, thời gian đâu ngồi ngâm nga giai điệu tinh thô với hắn.
Sumô vác cái mặt phúng phính nay đã hiện lên vài nét tiều tuỵ xuống bàn ăn, thấy món rau muống luộc, canh cải và thịt kho, mặt lại héo đi một chút. Cuối cùng tôi bê ra một tô cháo, đẩy đến trước mặt hắn.
-Phần của cậu đây.
Sumô lấy thìa nhấm nháp chút cháo trong tô, khuôn mặt sáng ngời lên hạnh phúc.
-Ngon quá, chết mất!
Hai ông cháu tôi quay qua nhìn nhau cười khổ. Thế là đến bữa tôi với ông ăn cơm, đồng thời mua về một phần cháo dinh dưỡng cho trẻ tập ăn về cứu đói cho Sumô. Có lẽ được bồi bổ bằng cháo dinh dưỡng hơn hẳn đồ ăn thô, nên Sumô làm việc cũng có hiệu quả hơn chút ít, trong lò hạn chế gây đổ vỡ hơn mọi khi và thi thoảng còn phụ tôi được này kia
Năm học mới bắt đầu, tối ấy tôi treo bộ áo dài phẳng phiu lên để ngày mai khai giảng. Nghĩ lại buổi chiều đi chợ ghé vào tiệm may lấy được bộ đồ nên tôi chạy qua gác xép, giơ ra cái túi trước mặt hắn. Tên mập lấy cái túi ra, ngạc nhiên:
-Cái gì đây?
-Quần áo chứ cái gì, phải đặt may riêng cho cậu đấy.
Tôi nhớ lại lúc lấy áo về cô thợ may cứ thắc mắc mãi, còn đoán rằng tôi đặt may áo cho hình nộm hoặc ông bù nhìn trưng bày nào đó. Sumô lắc đầu.
-Tôi có áo mặc rồi, không cần đâu.
Sumô lúc tới đây trên người chỉ độc một bộ quần áo. Hắn nói chất liệu vải dệt sanspierenano đó siêu mịn, hơn nữa lại giữ ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, rồi tích hợp nhiều tiện ích khác. Ví dụ hắn chỉ thả vào nước vò vò mấy cái, sau đó treo lên, thì toàn bộ bụi bẩn cũng theo đó mà đi. Dù có dầu mỡ hay vết bẩn cỡ nào (kể cả đợt máu me tai nạn lần trước) chỉ cần hai vò là sạch tinh. Phơi lên năm phút sau là có thể mặc vào, vì nó đã không còn ẩm nữa. Đúng là một chất liệu thần kỳ.
Tuy nhiên để hắn mặc mãi một bộ quần áo như thế, tôi cũng thấy hơi ái ngại, nên đành bỏ tiền ra mua một miếng vải khổ siêu rộng và siêu giãn, may cho hắn bộ quần áo mới. Vậy mà giờ hắn lại chê. Đúng là phí cả tiền.
-Mai tôi phải đi học rồi. Ở lò bánh cậu chú ý giúp ông tôi một tay nhé.
Sumô nhìn tôi, ngơ ngác một lúc lâu sau đó hỏi.
-Cậu cũng phải đi học sao?
-Chứ cậu thì không à? À, hay là trốn học mới leo lên máy thời gian chạy về đây?
Tôi chỉ tính chọc hắn một câu, ai ngờ hắn lại gật đầu.
-Đúng vậy, tôi trốn viện nghiên cứu ra. Bây giờ mới thấy thật ân hận.
Trước đây tôi hỏi Sumô vì sao trở về quá khứ, hắn luôn im tịt không nói. Tôi ngờ rằng hắn đã làm một việc gì sai trái lúc còn nhỏ, cho nên muốn quay trở lại để sửa chữa. Mà việc đã làm sai tới nỗi phải lên máy thời gian đi sửa thì chắc là nghiêm trọng lắm, nên tôi cũng không nghĩ điều tra thêm. Ai dè giờ hắn lại bảo rằng vì hắn ngại đi học.
Tôi cong môi lên gạn.
-Trời, chứ cậu học lớp mấy rồi? Trốn học kiểu gì hay quá vậy?
-Tôi là nghiên cứu sinh năm cuối khoa BCA học viện nghiên cứu liên Á.
Đừng nói đến cái học viên liên Á lạ lẫm tôi chưa từng biết tới kia, riêng cái ngành học của hắn cũng thật là mới mẻ.
-Không phải cậu nói năm nay mới mười tám sao? Vậy mà nghiên cứu sinh năm hai gì? Đừng có xạo nữa đi ông nội.
Sumô lúc này ra vẻ kẻ cả, liếc xuống tôi một cái như kiểu tôi ngớ ngẩn nhất trần đời.
-Ở chỗ tôi, phân loại cá thể và khu nghiên cứu theo gene và năng lực. Bất kể cậu bao nhiêu tuổi, chỉ cần có trình độ và mã gene tốt là có thể học ở đâu cũng được.
Tôi nhíu nhíu mày:
-Thế còn BCA là rốt cuộc học cái gì? MBA hả?
-Là BioChemArt – sinh hoá mỹ thuật.
Nghe chẳng liên quan gì đến nhau. Thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, hắn lại càng ra chiều coi thường hơn.
-Cậu nên biết, các thiên tài về ngành khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội là vô cùng nhiều. Nhưng những thiên tài vừa nghiên cứu khoa học tự nhiên, vừa có khiếu thẩm mỹ tinh tế lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Như đụng tới vấn đề nhột nhạt bấy lâu, Sumô bắt đầu liến thoắng.
-Mẹ tôi vốn mang gene chuyên về sinh nghiệm, còn bố tôi mang gene chuyên về thẩm mĩ. Nên tôi kết hợp được cả hai thành phần trội này, do đó, gene của tôi, đặc biệt chất lượng.
Tôi phì ra cười.
-Nghe cứ như hàng sản xuất hàng loạt chất lượng cao ấy nhỉ?
Sumô bực tức nhìn tôi.
-Không phải cứ gene bên XX là sinh nghiệm kết hợp với gene XY là thẩm mĩ thì nhất định sinh ra đời F1 tiêu chuẩn như tôi đâu. Ngay cả em trai tôi, nó vẫn chỉ thừa hưởng trí thông minh logic chứ không có thành tố quyết định tư duy trừu tượng như tôi. Tôi là cá thể nằm trong tỷ lệ một trên hai triệu ba trăm mười lăm trường hợp.
Tôi nhìn Sumô một lượt từ đầu tới chân, sau đó nhớ lại hình ảnh tôi từng xem về kỷ lục cân nặng trên thế giới, sau đó gật gù.
-Cậu không phải một trên hai triệu mà là một trên hai tỷ.
Sumô trừng mắt quay lưng lại với tôi, lại hí hoáy với năm sáu cục kim loại vô dụng của mình. Tôi lò dò tới bên cạnh hắn, lại hỏi.
-Vậy là cứ gene tốt, tức khắc được nhận vào trường điểm, bất kể thực tế cậu giỏi hay dở.
-Gene đã chuẩn thì đương nhiên là giỏi rồi. Chẳng qua tôi không thích học mà thôi.
Mặt Sumô đỏ gay đỏ gắt, con mắt đã híp nay lại càng híp hơn. Tôi bĩu môi nhìn hắn, sau đó đi ra ngoài.
-Thảo nào, nghiên cứu sinh khoa BCA của học viện liên Á, tới cơm còn chẳng ăn nổi, phải ăn cháo của con nít. Đúng là gene tốt toàn người siêu phàm.
Vào năm học, tôi cực kỳ vui. Tôi không phải kiểu học sinh con ngoan trò giỏi hè về nhớ thầy mong lớp. Nhưng vừa đầu năm học mới, cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ ngồi tôi lại ngồi cùng bàn với lớp trưởng.
Lớp trưởng lớp 12A6 của tôi – Sơn, nếu dùng một từ để mô tả, đó là siêu đẹp trai. Chỉ qua một mùa hè không gặp, bạn ấy đã trở nên dễ thương hơn tôi nhớ. Tuy ngoài mặt tôi làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì kịch liệt đấu tranh lắm. Vừa sung sướng vì được kề vai sát cánh với người mình đã thích từ lâu, vừa chuẩn bị tinh thần đối phó với hai mươi mốt ánh mắt ghen tỵ của mấy cô bạn khác trong lớp chiếu về phía tôi.
Buổi học đầu tiên trôi qua cũng rất nhanh chóng, cơ bản đó chỉ là hình thức để đón chào năm học mới thôi, cho nên bọn tôi được về sớm. Lúc chờ lớp trưởng tránh chỗ để đi ra về, tôi chợt nghe bạn ấy nói một câu.
-Mới mấy tháng không gặp, mà hình như Sương cao lên rồi nhỉ.
À, để chú thích một chút Như Sương là tên tôi. Cái tên nghe mỏng manh và dịu dàng này có lẽ không được hợp với tôi cho lắm. Dù sao cũng chỉ là một cái tên gọi thôi, và khi bạn lớp trưởng đẹp trai gọi thì nghe nó mới gần gũi làm sao.
Dọc đường ra cổng trường tôi cứ cười mãi đến nỗi mấy thầy cô giáo còn cảm động nói rằng học sinh nói chung phải noi gương hiếu học của tôi, đi học mà tinh thần bừng bừng hưng phấn. Tôi còn vui tới tận khi về nhà, đến lúc thấy ánh mắt khó hiểu của Sumô đang chờ đợi sẵn.
Tôi đề phòng hỏi ngay:
-Ông tôi đâu?
-Ông đi chơi cờ chưa về.
Đây là thông lệ của ông tôi, dù ngày có bận rộn đến mấy, nhưng cứ đúng chín giờ sáng thứ hai là tập trung đi sinh hoạt câu lạc bộ cờ tướng của phố. Ông tôi là một tay cờ cừ nhất, ai cũng công nhận thế.
Nhìn tới thái độ bồn chồn của Sumô, tôi vào nhà cất cặp sách rồi nói.
-Cậu lại làm hỏng cái gì rồi hả.
Thái độ của tên mập hôm nay hơi giống hôm hắn làm đổ năm ký bột nở tung toé khắp phòng bếp. Tôi bèn chạy ngay vào bếp kiểm tra, nhưng trong ấy là những khay bột đều tăm tắp đang chờ ủ và đưa vào lò nướng, nguyên liệu hay dụng cụ làm bánh đều đang yên vị đúng chỗ. Có lẽ hắn đã kịp dọn dẹp tang chứng đi rồi.
Sumô vẫn lẽo đẽo đi theo tôi từ nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nắm tay tôi kéo lên gác xép. Mỗi ba bước lên cầu thang hắn lại ì ạch thở một hơi, trông rõ là cơ cực.
Vừa lên hết cầu thang, tôi giật tay ra khỏi mấy ngón tay múp míp của hắn, gắt lên.
-Rốt cuộc có chuyện gì hả? Nói thẳng ra cái đi, úp úp mở mở chẳng ra làm sao. Đừng có làm tôi cáu.
Sumô hít một hơi lấy đà, sau đó nói.
-Em trai tôi đang ở đây.
-Cái gì?
Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, chỉ tay về phía gác xép:
-Đang ở trong đó sao?
-Ừ, nhưng mà…
Thấy Sumô gật đầu, tôi chẳng suy nghĩ thêm nhiều bèn đẩy cửa vào ngay. Ha ha, rốt cuộc có người tới đưa tên mập phiền phức này đi rồi. Ôi cuộc sống mến thương của tôi đang sắp bình yên trở lại.
Một dáng người cao ngang ngửa Sumô đang đứng quay mặt về phía cửa sổ. Tôi chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy ai đó tương tự như cái thùng phuy, song ngược lại, dáng vẻ đó rất hài hoà và cân đối. Trong ánh nắng mùa thu nhàn nhạt, người đó quay mặt lại nhìn tôi, và nhe răng cười.
-Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAAA………..
Tôi hét toáng lên kinh hãi, cả người ngã dúi dụi về sau, đụng phải một cái cột thịt nặng nề, khiến cả hai đều ngã nháo nhào xuống đất. Tôi hoảng hốt chỉ lia lịa về kẻ gớm ghiếc đang đứng đó, giọng lạc đi.
-Trời ơi, quỷ quỷ, cứu tôi với… AAAAAAAAAAAAAAAAAA…….
Vừa gào vừa khóc, vừa túm lấy tóc của Sumô mà lắc, xem chừng bộ dáng của tên Sumô cũng chật vật không kém gì tôi.
-Đừng, đừng, cậu nhổ tóc tôi… đau quá trời ơi… chết mất.
Sumô cố sức gỡ mấy ngón tay đang níu chặt lấy tóc mình ra, lồm cồm bò dậy, sau đó thở hổn hển.
-Tôi chưa nói xong cậu cứ xông vào làm gì.
Tên quỷ cao nghều kia vẫn đứng đó, không chút phản ứng. Từ lúc tôi bắt đầu gào lên đến giờ hắn chỉ trợn to đôi mắt, không lên tiếng mà cũng không động đậy. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, vội chạy ra nấp sau lưng Sumô, nước mắt vẫn đang đọng trên má.
Đó là ai? Cái gì vậy hả?
-Em trai tôi. Cậu bình tĩnh đi, không phải quỷ đâu.
-Tại sao trông gớm ghiếc như vậy?
-Là một kiểu thời trang thôi. Ở chỗ tôi rất bình thường, không có gì hết.
Tôi ló đầu ra từ phía sau tấm phản to lớn, nhìn một lần nữa vào “em trai của Sumô”. Hắn cũng cao như ông anh vậy, nhưng ngược lại với đống mô mỡ thừa thãi của ông anh, chân tay hắn rất gọn gàng săn chắc. Hắn cũng mặc một bộ đồ sáng màu tương tự như Sumô vẫn mặc, nhưng khuôn mặc hắn thì thật đáng sợ, trắng toát một màu. Bây giờ nhìn kỹ lại lại thì vì tóc hắn đã chải ngược hết về phía sau nên trông trán lộ hết ra, lông mày không có, cho nên cả khuôn mặt chỉ thấy nổi lên đôi mắt. Hắn đang ngậm miệng lại, nên tôi không thể thấy hàm răng khủng khiếp lúc nãy.
Sumô lên tiếng trước khi tôi kịp nói gì.
-Anh đã bảo nhuộm đỏ không hợp với răng của em rồi mà.
Tôi ngớ người:
-Cái gì? Nhuộm răng? Màu đỏ như máu đó là do nhuộm á?
-Ừm, đó là mốt ở chỗ tôi, xanh đỏ tím vàng màu nào cũng có. Chẳng qua nó giống màu máu nên chắc là cậu hơi sợ hả?
Sumô trấn an, nhưng tôi vẫn chưa hết kinh hoảng. Sao giống con ma mặt thớt thế này hở trời. Mặt thì trắng dã, miệng lại đỏ lòm. May là gặp hắn ban ngày nên tôi mới chưa ngất bất tỉnh, nếu gặp hắn lúc trời nhá nhem đảm bảo tôi hoá đá luôn rồi.
Tôi xua hai tay lia lịa.
-Thôi được rồi, thôi được rồi. Dù cho là đó là mốt miếc gì tôi cũng không quan tâm. Bây giờ em cậu đến đón cậu rồi thì hai người đi vui vẻ nhá. Có cần thu dọn đồ đạc gì không?
Tôi nhìn quanh quất trong phòng một lúc. Trừ một cái ba lô đựng mấy thứ nho nhỏ khác của Sumô và bộ quần áo trên người, hắn cũng không có hành trang gì nhiều. Thật là quá thuận lợi, tôi rốt cuộc cũng chia tay tên mập kỳ dị này được rồi. Dù cho hắn thực sự ở tương lai, hay hắn từ một viện abc xyz nào trốn ra, thì cũng đã có người tớ thu thập hắn. Cuộc sống của ông cháu tôi từ giờ đã trở lại với sự bình yên thanh thản trước đây.
Trái với vẻ hoan hỷ phấn khích của tôi, trông tên mập lại khá đắn đo. Ác quỷ bên cạnh thì vẫn im lặng từ nãy tới giờ, dường như việc tôi phản ứng thái quá với “nụ cười thân thiện” khi nãy đã động chạm tới lòng tự ái của hắn thì phải. Không sao, bây giờ mọi việc đều đã được giải quyết rồi.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi rút phắt cây bút bi trên giá sách ra gài vào áo cho hắn.
-Đây, cậu muốn mang về làm kỷ niệm cũng được, tôi không tính toán gì đâu. Khéo mang về thời ấy lại thành đồ cổ ý nhỉ.
Tôi cười hi hi đầy chờ đợi, nhưng đối diện với mình vẫn là hai khuôn mặt đưa đám.
-Này, sao thế? Không lẽ còn lưu luyến gì. Hay là cậu cần công thức chế tạo bánh mỳ đặc biệt của lò chúng tôi ? Sao còn chưa đi?
Lúc này, lần đầu tiên từ khi gặp mặt, tên mặt quỷ mới cất tiếng.
-Không phải không đi, mà là không đi được.
Tĩnh lặng.
Im ắng.
Ối – trời – ơi,………..
Mọi người hay bảo tôi già trước tuổi. Cứ suốt ngày gặp phải mấy chuyện điên đầu thế này không già trước tuổi mới lạ. Còn thiếu điều tóc tai bạc trắng cả thôi. Nếu có điều gì khổ sở hơn việc chứa chấp một tên kỳ dị trong nhà thì chính là chứa chấp hai tên kỳ dị trong nhà.
Lúc này tôi đang ngồi bệt dưới sàn gỗ của gác xép vò đầu bứt tóc, còn Sumô ng